ĐÔI VAI GẦY CỦA MẸ
“Con cò đi đón cơn mưa”. Con phiêu du vào giấc ngủ trẻ thơ, khẽ dần, khẽ dần những tiếng ầu ơ. Mẹ lại vội vã ra đồng gánh những gánh thóc trĩu nặng trên đôi vai gầy với những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Ngọn gió Lào cứ thổi vào mặt mẹ, mẹ vẫn cúi mặt gánh hai bó rạ lút đầu chạy mưa ngược gió, chạy theo những bước chân thoăn thoắt để đưa những hạt thóc “một nắng hai sương” về nhà.
Chúng con lớn khôn bằng hạt thóc của mẹ, từng tấc đất quê nhà ở vùng đất đầy nắng gió và cát với lượng mồ hôi vô định của mẹ, với những đêm thức trắng cùng tiếng kêu của chiếc máy đạp lúa củ kĩ đã trở thành hình ảnh thân quen trong tâm hồn chúng con và cả nét đẹp đôn hậu thuần phác của người dân nơi đây.
Mẹ con đẹp lắm, gương mặt của mẹ luôn rạng lên những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Song số phận lại trớ trêu, mẹ tôi không được lấy người đàn ông mà mẹ tôi yêu thương nhất mà bị ông bà ngoại ép lấy một người đàn ông mà mẹ tôi không hề yêu thương. Nhưng trong hoàn cảnh lúc bấy giờ “bố mẹ đặt đâu con ngồi đó”, biết làm sao được, số phận là vậy đó. Mẹ tôi lên xe hoa theo chồng trong sự buồn tủi mà chẳng dám nói một lời.
Cuộc sống hôn nhân tan vỡ khi mẹ tôi có hai anh em trai tôi, người đàn ông mà mẹ tôi không hề yêu thương đã đối xử với mẹ tôi như một người đầy tớ trong nhà. Ngày nào cũng đập, ngày nào cũng đánh bởi những đòn roi không thương tiếc và đầy sức mạnh của một người đàn ông, thử hỏi ai mà có thể chịu đựng sự bạo lực như vậy suốt gần năm năm trời. Mẹ tôi kể lại: “có nhiều lúc đang mang thai đứa em trai, trong lúc cuốc ruộng dưới bùn sâu bố tôi không biết tức giận điều gì đã giận mẹ tôi hụp sâu dưới bùn”. Tôi nghe mà thương mẹ tôi quá nhưng chẳng biết làm sao cả.
Và rồi một ngày mẹ tôi không thể chịu đựng sự hành hạ của ba tôi, mẹ tôi đã quyết định ly hôn, hai anh em không ai chịu ở với bố và thế là cuộc sống của ba mẹ con tôi bắt đầu từ đây. Căn nhà tranh nhỏ được dựng lên ở một vùng đất đầy hoang vắng cách đó chừng khoảng 300m, xung quanh chỉ trét bùn và rơm rạ mà thôi, trong nhà chẳng có gì ngoài một chiếc giường tre. Những đêm trời mưa xối xả mẹ đã ôm chặt hai anh em tôi khóc run rẩy và nói rằng: “không biết mẹ có nuôi nổi hai con hay không nữa”.
Tôi không biết mẹ lấy sức ở đâu mà nuôi nổi hai anh em tôi trong cảnh không có một đồng vốn để làm ăn mà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, hằng ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, ai kêu gì mẹ tôi cũng đều làm hết, hết làm nghề này đến làm nghề nọ miễn sao kiếm được tiền nuôi hai con khôn lớn. Nhớ lại những bữa cơm trộn lẫn toàn sắn và khoai, mẹ tôi thường nhường cơm trắng cho hai anh em và chỉ ăn những lát khoai lát sắn cho qua bữa mà thôi. Sau mỗi vụ thu hoạch mẹ thường đem một ít lúa đi đổi khoai, sắn để trộn lẫn với cơm cho đở gạo. Những bữa cơm như vậy ngày ngày rồi cũng qua đi nhưng hai anh em tôi đâu có biết được sự nhọc nhằn của đời mẹ, bởi chúng tôi còn nhỏ quá.
Hết công việc ngoài đồng mẹ lại chuyển sang đi buôn gạo với những đòn gánh hằng ngày trĩu nặng trên vai, hết buôn cái này đến buôn thứ khác, không lúc nào mẹ tôi được nghỉ dù chỉ là một ngày. Tôi không biết mẹ lấy sức lực ở đâu mà mẹ vẫn cứ đi hết ngày này đến ngày khác, tháng này qua tháng nọ, năm này đến năm khác. Có thể nói một người đàn ông khỏe mạnh cũng không thể có sức chịu đựng và dẻo dai đến như vậy.
Mẹ là món quà vô giá mà hai anh em tôi may mắn có được, mẹ là là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời đối với chúng tôi. Tôi biết mẹ vất vả vì chúng con nhiều lắm, ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày đông lạnh giá cũng như ngày hè nóng bức mẹ phải dậy từ sáng sớm, vậy mà lúc đó chúng con vẫn cứ chìm trong giấc ngủ say của một đứa trẻ thơ chẳng biết mẹ đang làm gì cả, nhưng mẹ đang làm làm tất cả vì tương lai chúng con đấy. Nhiều người cứ nghĩ rằng mẹ tôi làm việc giống như một cái máy đã lập trình sẳn, chỉ biết làm và làm để nuôi hai con khôn lớn mà thôi.
Nhìn thấy dáng người nhỏ bé của mẹ với gánh gạo, gánh lúa trên vai lòng con chợt ứa ra nước mắt, vậy mà nhiều khi con lại phụ công lao của mẹ. Con buồn nhất là khi thi trượt đại học, sự thất vọng, hụt hẩng và buồn tủi ẩn hiện trong con, con nghẹn ngào trong nước mắt, con sợ phải đối diện với mẹ và đôi mắt thất vọng của mẹ khi nhìn con. Nhưng không, mẹ đã động viên và khuyên con thi thêm một năm nữa và kết quả là con đã thi đỗ đại học. Con đã rất vui sướng vì đã đạt được ước mơ đầu tiên của cuộc đời, con chưa bao giờ thương mẹ như lúc này, con sẻ cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành một người thầy mẫu mực. “Con cảm ơn mẹ! mẹ là nguồn an ủi, che chở cho cuộc đời của con”.
Con không thể tưởng tượng nổi cuộc đời này của con sẽ ra sao nếu không có sự hy sinh lớn lao của mẹ, bởi mẹ là người quan trọng nhất, là tất cả của cuộc đời con. Nhớ lại cái ngày đầu tiên mẹ đạp xe đưa con bước vào lớp 1 với biết bao bở ngỡ, thẹn thùng thế mà giờ đây con đã hơn 28 tuổi rồi, một người đã trưởng thành rồi đấy mẹ ạ. Khoảng thời gian ấy con có lúc no, lúc đói, có lúc bị mẹ đánh đập nhưng chúng con không bao giờ oán trách mẹ cả.
Trong khoảng thời gian ấy, không nắng mưa nào mà mẹ chưa trải, chẳng khổ cực đắng cay nào mà mẹ chưa trải qua, bàn tay mẹ cũng đã thô ráp, đôi vai mẹ ngày ngày bị chai đi chỉ vì một mong muốn duy nhất là không để hai con thất học.
Mẹ đẹp lắm nhưng mẹ quá khổ nên nhan sắc của mẹ ngày ngày xấu đi nhưng mẹ ơi con tự hào về mẹ lắm, mẹ là một cô giáo mẫu mực, một người mẹ giàu đức hy sinh. Kính trọng, thương yêu mẹ lắm nhưng con chưa bao giờ nói trực tiếp với mẹ rằng: “con yêu mẹ” nhưng trong lòng con luôn thương yêu mẹ lắm. Mẹ ơi, mẹ hãy tin rằng: “con sẻ xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh lớn lao của mẹ”.
Mẹ ơi, nếu có một điều ước, con sẽ ước không bao giờ phải xa rời mẹ, giờ đây con chẳng biết nói gì để bày tỏ lòng tri ân đối với mẹ, con chỉ biết nói lời cảm ơn mẹ mà thôi, con biết rằng hai chữ “cảm ơn” không thể nói hết công ơn trời biển của mẹ, cũng không thể bù đắp được sự chai sạm trên đôi vai của mẹ nhưng chúng con yêu quý mẹ nhiều lắm.
Con không may mắn bởi con sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng bù lại con có một người mẹ tuyệt vời, cả cuộc đời mẹ đã yêu thương và hy sinh cho chúng con. Cuộc đời mẹ chẳng khác gì thân cò lam lũ, mẹ vất vã về thể chất, đau đớn về tinh thần vì không được hạnh phúc trong hôn nhân nhưng mẹ đã sống vì hai anh em chúng con.
Và hôm nay, trong căn nhà nhỏ ấm áp tình yêu thương gia đình, con xin viết những nét bút tri ân đến người mẹ vĩ đại của con như một lời cảm ơn về những công ơn trời biển và sự hy sinh lớn lao của mẹ. Xin cảm ơn đời đã mang lại người mẹ tuyệt vời cho con. Con không thể đếm được bao nhiêu vất vả, bao nhiêu gánh thóc, gánh gạo trên đôi vai gầy của mẹ ngày ấy nhưng giờ đây con cảm thấy thật hạnh phúc vì con đã được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, giờ đây mẹ cũng đã già đi, những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ đã bắt đầu xuất hiện, trên khuôn mặt mẹ vẫn còn đó sự lo lắng nhưng mẹ rất hạnh phúc bởi hai con đã khôn lớn và luôn dành những tình cảm yêu thương cho mẹ. Trong giây phút này đây, giây phút mà ngày 20.11 đã sắp đến, giây phút mà những học sinh thân yêu sẻ dành tặng cho con những tình cảm tốt đẹp nhất cho cái nghề cao quý của con, con xin dành hết những tình cảm đó gửi đến người mẹ vĩ đại của con như một lời tri ân về những công lao trời biển của mẹ, người mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi dạy chúng con nên người. Những gì con viết lên đây không thể nào đếm hết bao nhiêu nổi khổ cực của mẹ và cũng không thể xóa đi sự chai xạm trên đôi vai nhỏ bé của mẹ nhưng hình ảnh về “đôi vai gầy của mẹ ngày ấy” sẽ mãi mãi không bao giờ lãng quên trong tâm hồn chúng con. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm! mẹ ơi!
Trần Văn Trọng